Tập truyện ngắn Bóng Đổ Tình Yêu và Chiến Tranh
Trích dẫn câu chuyện "Lỗi tại định mênh".
Lỗi Tại Định Mệnh
Louis Tuấn Lê
Based on a true story (viết theo câu chuyện có thật)
Định mệnh là sự kiện đã được an bài từ trước
bởi một sức mạnh quyền năng nào đó. Tất cả sự kiện trong quá khứ, hay trong hiện
tại và trong tương lai đều được định trước bởi bàn tay vô hình đầy quyền năng.
Theo quan niệm của mỗi tôn giáo. Trong Phật giáo quan niệm này được gọi là tiền
định.
Tuy nhiên ở vào thời đại hiện nay khi nền
khoa học kỹ thuật đã tiến bộ vượt mức, ngay trong tư tưởng con người cũng đã
hoàn toàn tư do, đã phá bỏ mọi nguyên tắc, đó chính là Tự do ý chí, tuổi trẻ
không chấp nhận lý thuyết về định mệnh.
Con người có tự do lựa chọn hay tự quyết định,
trong mọi tình huống, con người có toàn quyền quyết định lựa chọn một phương
cách đúng nhất, phù hợp nhất cho hoàn cảnh của chính mình, lý trí sẽ không tuân
theo một quy luật đã định trước, nhất định không bị lệ thuộc vào yếu tố định mệnh.
Các triết gia đã nhận định, có một thế lực
vô cùng huyền bí sẽ định đoạt trên số phận con người, mà không có một sức mạnh
nào có thể thay đổi sự an bài của nó. Mọi sự việc đều phải thông qua thế lực
huyền bí không định hướng của số phận.
Tại sao lại như thế, tại sao không thể làm
khác đi, không có câu trả lời cho vấn đề này. Bởi vì nó chính là định mệnh.
Như trong câu chuyện mà tôi sẽ kể cho quý
vị đọc sau đây.
Thật tình cờ trong một buổi party tại nhà
một người bạn, có rất đông người tham dự, trong khu vườn rộng phía sau nhà có
nhiều loài hoa và cây cảnh, chủ nhà đã đặt sẵn những cái bàn và ghế để mọi thực
khách có đủ chỗ ngồi.
Tôi chọn một cái bàn bên cạnh hàng rào dưới
bóng mát của một cây táo, mùa hoa táo tháng ba, với những bông hoa trắng hồng
trông như loài hoa anh đào đang nở, những cánh hoa nhỏ xinh xinh rơi rụng chung
quanh, và mùi hương thơm hoa táo lan toả trong không gian, một không khí thật
trong lành và bình yên.
Tôi ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh cái
bàn tròn, mà ở góc phía bên kia có một cô gái đang ngồi.
Cô gái ngồi nơi đó với bóng dáng thể hiện
trên nét mặt như đang che giấu một nỗi buồn vô tận. Cô đang ngước nhìn lên những
bông hoa táo, rồi nhìn xuống gốc cây nơi ấy có những cánh hoa trắng rơi rụng.
Cô gái với ánh mắt thật buồn như đang nhìn về nơi vô định, dường như trong tâm trí đang hồi tưởng lại những hình ảnh thân quen, như đang luyến tiếc về sự kiện nào đó thật gần gũi và yêu thương trong quá khứ.
Tôi phá vỡ sự im lặng bằng lời chào hướng
về cô gái đang ngồi
-Chào cháu! Bởi vì cô gái này cùng trang lứa
với các con tôi, và dường như tôi có gặp đôi lần tại nhà con gái tôi.
-Cô gái quay về hướng tôi, và mỉm cười
-Con chào bác. Bác có khoẻ không?
-Tôi trả lời: Cám ơn cháu bác vẫn khoẻ.
Tôi hỏi tiếp. Cháu nói được tiếng Việt giỏi quá, tại sao cháu không ra chỗ đông
vui với các bạn, mà ngồi đây trông có vẻ buồn thế.
-Con đang nghĩ về chồng con, tuần sau là ngày
giỗ đầu của anh ấy. Chồng con cũng rất thích trồng cây ngoài vườn và anh ấy rất
thích ngồi ngắm hoa táo rơi, anh ấy nói hoa táo cũng như hoa anh đào nhưng có một
hương thơm đặc biệt, nói đến đây cô gái như ngẹn ngào trông như muốn khóc.
-Tôi vội nói: bác xin chia buồn với cháu,
việc gì đã xảy đến mà một người còn qúa trẻ đã vội chia tay.
-Cô gái trả lời: đây là câu chuyện dài, cô
gái trả lời trong lúc đang nhìn tôi, dường như cô gái chợt nhận ra và hỏi:
-Bác là bác Tuấn ba của bạn cháu, bác cũng
là nhà thơ, nhà văn thường hay viết truyện.
-Đúng vậy, hèn chi mới gặp cháu bác thấy
hơi quen. Có phải chồng cháu là Hùng, người bạn trẻ mới mất trong một tai nạn
xe.
-Dạ đúng như thế. Sao bác biết về câu chuyện
này
-Tôi vội trả lời: Ồ Không! Bác chỉ biết một
chút qua câu chuyện khi nghe các bạn của con bác nhắc đến.
-Cháu có thể kể cho bác nghe đầu đuôi chuyện
này được không? Để bác có thể viết thành một câu chuyện buồn.
-Cô gái ngạc nhiên hỏi lại tôi. Có thật
bác muốn viết về chuyện tình của cháu.
-Thật chứ! Sao không, vì theo bác đây là
câu chuyện cần được viết lại, mà bác tin rằng khi cháu kể lại thì tâm hồn cháu
sẽ nguôi ngoai như được an ủi.
Theo suy nghĩ của bác đây chính là (Lỗi tại
định mệnh), lỗi của một thế lực huyền bí không định hướng của số phận.
-Nghe bác nói phần mở đầu con đã thấy an
lòng.
-Được rồi con sẽ kể cho bác nghe hết về
câu chuyện này, cô gái chuyển qua xưng con với tôi, cô sẵn sàng kể lại từ đầu
câu chuyện.
Con hãy kể hết những gì đang ẩn dấu trong
tâm hồn. Bởi vì có một lúc nào đó đột nhiên chúng ta sẽ nhớ về tuổi trẻ hay nhớ
về những nỗi đau mà bản thân muốn che giấu và muốn trốn chạy.
Dù có cứng rắn đến mấy, cố lao đầu vào
công việc bận rộn để quên đi chuyện đau buồn trong quá khứ, nhưng trong sâu thẳm
của tâm hồn vẫn có những khoảng trống vắng đầy yêu thương mà chính mình muốn chạm
đến nhưng không dám khơi lại nỗi thương đau.
-Cô gái bắt đầu chậm rãi kể lại câu chuyện.
-Con và anh Hùng chồng con. Chúng con gặp
nhau từ khi học tiểu học (Elementary) khi ấy cả hai còn nhỏ quá, chúng con
không hề để ý đến nhau, rồi năm tháng qua đi đến khi bước vào tuổi (Teen) chúng
con lại học chung một trường (middle school) trường trung học phổ thông.
Rồi đổi trường lên High School từ lớp 9 đến
lớp 12, chúng con vẫn học chung một trường, ngồi chung một lớp. Từ đó chúng con
đã để ý đến nhau, dường như cả hai đã cảm nhận được một tình yêu, nó đến tự bao
giờ, nó đến một cách tự nhiên như từ một lương duyên tiền định đã an bài sẵn.
Hai đứa chúng con không ai mở lời nói yêu
thương, nhưng tình yêu đó đã thật sự hiện diện trong tim của mỗi người, một
tình yêu nguyên thuỷ rất thánh thiện.
Đôi lúc vì lý do nào đó một trong hai đứa
nghỉ học một buổi, thì đứa kia vội vã đi tìm, những lúc vắng đi một người mới cảm
nhận được một nỗi buồn đang nhói lên trong tim, và khi ấy cả hai đã nhận biết
có một tình yêu thật sự đang hiện diện.
Sau khi tốt nghiệp High School, chúng con
cùng bàn với nhau nộp đơn xin vào các trường Đại Học.
-Bác biết không, đúng là mối lương duyên
Thiên Định cả hai chúng con được nhận vào trường UC Davis rất gần thành phố
Sacramento.
-Tôi cắt ngang lời cô gái:
-Bác biết rồi UC Davis cũng là trường con
trai bác theo học.
-Cô gái nói: À con biết con trai bác, cùng học một trường với chúng cháu.
Trong bốn năm trên đại học lúc đó chúng
con mới thật sự đến với nhau, hai đứa cùng share phòng (cho rẻ tiền) cùng ăn
chung và cùng đi một xe. Chúng con sống với nhau như đôi vợ chồng trẻ, với ý
nguyện sau khi tốt nghiệp sẽ chính thức làm đám cưới kết hôn.
Trong thời gian này Ba Mẹ của anh Hùng
cũng đã sẵn sàng đón nhận con là con dâu.
Mẹ anh thường kể cho cháu nghe về tuổi thơ của anh Hùng.
-Mẹ nói: Con biết không, thằng Hùng nó rất
hiền và rất ngoan, nó chưa bao giờ cãi lời cha mẹ, Hùng có một tâm tính rất tốt
hay thương người và rất tốt với bạn bè.
Sau này con có làm vợ của con trai bác,
thì hãy thương yêu nó, đừng bao giờ phụ bạc nó nhé. Hùng nó rất hiền và hay tủi
thân.
Dạ thưa bác, chúng con yêu thương nhau từ
khi còn bé, như bác đã biết. Làm sao con có thể phụ bạc anh Hùng. Con thương
yêu anh ấy còn hơn bản thân con. Bác cứ an tâm.
Ba Mẹ anh Hùng là người rất chất phát hiền
lành. Cả hai định cư tại Hoa Kỳ từ sau ngày mất nước 30 tháng 4, 1975.
Ông bà đến Hoa Kỳ vào lứa tuổi (teen) tuổi
thanh thiếu niên, hai người gặp nhau trong trại tị nạn và yêu nhau, xem như họ
đã trưởng thành tại Hoa Kỳ.
Họ sống bên nhau và có một người con trai
duy nhất đó là Hùng. Hai ông bà dồn hết tình thương cho cậu con trai duy nhất.
Bác biết không, gần như đúng với phần mở đầu câu chuyện mà bác đã viết. có một thế lực huyền bí không định hướng của số phận.
Đúng như thế. Khi ông mới bước vào tuổi
60. Ba của Hùng đã phát hiện bị ung thư gan ở vào giai đoạn cuối, mặc dù đã nhiều
lần hoá trị (chemotherapy) nhưng vẫn không bớt.
Ông đã nhìn thấy sự sống của mình được
tính từng ngày.
Hai ông bà có dành dụm ít tiền đầu tư vào
địa ốc, mua được hai căn nhà, một để ở và một cho thuê.
Do đó trước khi phát hiện bệnh ung thư.
Ông đã tìm cách tặng lại cho con trai mình một căn nhà 4 phòng ngủ, qua hình thức
quà tặng.
Ông đã hoàn tất thủ tục sang nhượng căn
nhà (Single house) cho con trai mà tránh bị đóng thuế quá nhiều.
Kể từ đó Hùng đã làm chủ căn nhà single
house, một nơi chốn khang trang và đẹp, có một khu vườn với backyard khoảng 6
ngàn square feet.
Thời gian thật đẹp trong 4 năm đại học,
đây là quãng đời sống rất sinh động đẹp nhất, tất cả bạn trẻ đều thừa nhận đó
là khoảng thời gian tuyệt vời.
Ở vào lứa tuổi mới trưởng thành thoả sức
bay nhảy tìm tòi những cái hay cái đẹp ngoài xã hội rộng lớn, tuổi trẻ vô lo,
vô nghĩ mặc sức mà thêu dệt mơ mộng cho một tương lai tươi đẹp.
Để sau này khi lớn lên, bước vào đời sống
thật sự, bon chen kiếm sống, mới chợt nhận thấy nuối tiếc về những ngày đã qua,
đôi lúc ước được quay lại dù chỉ là một lần.
Thời sinh
viên quả là quãng thời gian tươi đẹp đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi người.
Nó thực sự là những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp không thể quên.
Bốn năm thời sinh viên qua đi thật nhanh,
con và Hùng ra trường sau khi tìm được việc làm tương đối ổn định. Chúng con đã
chính thức kết hôn
Người vui mừng nhất trong ngày hôn lễ,
chình là Bố chồng con, vì ông ước muốn được tham dự chứng kiến ngày vui của con
trai thì ông đã mãn nguyện vì ông biết thời gian không còn bao xa, ông đã cảm
nhận được đời sống vô thường, thần chết sẽ đến đem ông đi bất cứ lúc nào.
Chúng con làm lễ cưới vào khoảng hai năm
sau, thì Bố chồng con ra đi, ông mất trong một cơn đau cuối cùng tại bệnh viện.
Mẹ chồng con khóc rất nhiều và chồng con
cũng vậy, anh ấy rất thương người cha đáng kính của mình.
Việc gì đến rồi cũng phải đến, một tang lễ
được tổ chức, Những đau thương thì ở lại với người thân những vành khăn tang trắng
và những giọt nước mắt tiễn đưa, kèm theo lời kinh cầu nguyện với những bông
hoa tiễn biệt đặt trên nắp quan tài, rồi sẽ được hoả táng. Tro bụi về với tro bụi.
Đời vẫn đi giống như những con tàu
Nhiều sân ga nối tiếp vượt qua mau
Sẽ dừng lại nơi nhà ga sắp đến
Nơi tình yêu mãi mãi thuộc về nhau.
LT
Mẹ chồng con là người đau buồn nhất, vì bà
đã vĩnh viễn mất đi người chồng thân yêu, hiện tại bà chỉ còn lại người con
trai duy nhất là chỗ dựa tinh thần cho bà tiếp tục sống.
Kể từ khi đó bà rất lo lắng và thương yêu
con trai mình nhiều hơn nữa.
Nỗi lo âu của bà vượt ra ngoài niềm tin
vào chính mình. Chính vì thề bà đã thỉnh một (Bùa Bình An) đeo vào cổ con trai,
bà dặn đị dặn lại nhớ đeo sợi dây này vào cổ nhé, con chỉ tháo ra khi đi tắm,
vì đây là bùa hộ mệnh cho con.
Từ khi đó người mẹ cảm thấy an lòng, nhìn
con trai hạnh phúc bên người vợ, mà theo cảm nghỉ của bà về cô con dâu này rất
tốt, rất thương yêu con trai bà và hơn nữa rất lễ phép và hiếu thảo với cha mẹ
chồng.
Bà thầm tạ ơn Trời Phật đã ban cho bà một cô con dâu rất vừa ý bà. Nhất là tại Hoa Kỳ tìm đâu ra một cô gái có một tâm hồn thuần tuý Việt Nam.
Cô gái kể đến đây thì dừng lại một chút, uống
một ngụm nước trong cái ly của mình. Cô ngước nhìn những hoa táo vừa lay động
trước làn gió nhẹ.
-Chợt cô ấy nói, như nói với chính mình.
-Hoa táo đẹp quá, hèn gì chồng con anh ấy
rất thích, đến bây giờ con mới cảm nhận được.
-Cô gái nhìn tôi và nói tiếp: Bác biết
không?
-Chồng con cũng rất thích tổ chức họp mặt
bạn bè tại nhà, hầu như tháng nào cũng tổ chức một hay hai lần. Mời gọi tất cả
bạn bè đến chung vui (Party) ăn uống, ca hát Karaoke rất vui.
Thời gian như liều thuốc an thần, chất liệu của thời gian từ từ thấm dần, làm quên đi tất cả những muộn phiền của quá khứ.
Con nhớ có một sự kiện liên quan đến (Sợi
dây bùa hộ mạng). Chồng con vì thương Mẹ nên anh ấy vẫn đeo. Một hôm chồng con
chơi thể thao cùng với nhóm bạn, anh ấy thích chơi (basketball) bóng rổ, trong
lúc chạy nhảy tranh giành quả bóng, không may sợi dây bùa hộ mệnh bị đứt, nhiều
bước chân vô tình đạp lên.
Chồng con phát hiện ra vội nhặt lên cho
vào túi, rồi tiếp tục chơi bóng.
Vài ngày sau không có chuyện gì xảy ra, sợi
dây bùa vẫn đeo trên cổ, cho đến ngày thứ bảy tuần sau.
Chồng con lại tiếp tục đi chơi bóng rổ với
bạn bè. Do một lần nhảy cao với theo qủa bóng, anh ấy bị hụt chân ngã xuống nền
xi măng bị gãy tay.
Bạn bè vội đưa chồng con vào bệnh viện, lần
này cánh tay phải bó bột. Mất vài tháng sau cánh tay mới liền xương và cử động
bình thường.
Ngày tháng vẫn qua đi trong sự hiện hữu
bình thường, tâm lý tuổi trẻ không bao giờ tin vào những điều duy tâm.
Vài tháng sau đó chúng con đã quên đi tai
nạn làm gãy tay, thế nhưng một lần nữa sự hiện diện của một thế lực huyền bí
không tuân theo một quy luật nào, thế lực này đã xuất hiện.
Cũng tại sân bóng rổ chồng con vì chạy
theo đồng đội theo quả bóng rổ, anh ấy đã vấp ngã gây nứt xương chân và sưng mắt
cá chân. Lần này quá đau, bạn bè lại gọi 911 (emergency) cấp cứu, xe
(ambulance) đến đem anh vào bệnh viện bó bột.
Cái chân bị nứt xương và sưng mắt cá khiến anh đi đứng khó khăn, phải ngừng chơi thể thao mất vài tháng.
-Tôi cắt ngang lời kể của cô gái
-Thế lúc ấy con có nghĩ đến lá bùa hộ mệnh
đeo trên cổ của chồng con, tại sao không có tác dụng (hộ mệnh) mà gần như làm
ngược lại.
-Cô gái trả câu hỏi của tôi.
-Dạ đúng vậy đó bác. Ngày lúc đó chúng con
không hề nghĩ đến (lá bùa hộ mạng) vì thật ra chúng con không tin, chỉ đeo cho
Mẹ chồng con vui thôi.
Những liên kết nhiều chuyện xảy ra, khi ấy
con mới nhớ lại. Sau lần lá bùa bị đứt, rồi vô tình dẫm đạp lên.
Rồi nhiều lần chúng con yêu nhau trên giường,
chồng con vẫn đeo lá bùa mà không hề để ý đến,
-Tôi cắt ngang câu chuyện. Đó là lỗi lầm lớn
mà con và chồng con đã gây ra mặc dù đó
là sự vô tình, các con đã xúc phạm đến sự linh thiên của đạo bùa bình an.
Theo kinh nghiệm của bác. Thời gian trong
quân đội, những người lính trong đơn vị của bác, nhiều người đeo bùa hộ mạng, có
thể là cái nanh heo rừng, trạm trổ câu thần chú, hay tượng Phật đã được các
Pháp Sư yểm bùa chú, hay đeo một cái túi nhỏ màu đỏ bên trong có một đạo bùa.
Người thỉnh bùa hộ mệnh, khi đeo phải hết
sức tôn trọng, không đến nơi ô uế, không làm chuyện vợ chồng khi đeo bùa, phải
tháo ra treo trên bàn thờ.
Ngay cả đi ngang qua cây sào hay dây phơi
quần áo cũng phải tránh xa, không được chui ngang. Nếu không sẽ bị hành nhức đầu
khủng khiếp.
-Cô gái tròn xoe đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên
khi nghe tôi nói
-Thật vậy hả bác:
-Hèn chi sau khi những chuyện xẩy ra, con ngồi suy nghĩ lại có biết bao chuyện xui xẻo xảy ra mà mình không để ý đến. Có phải thật sự liên quan đến sợi dây đeo bùa bình an?
Cuộc sống cứ thế êm đềm qua đi nhiều năm
sau. Chúng con sống bên nhau trong niềm vui hạnh phúc, mà một số bạn bè còn tỏ
ra ganh tỵ.
Cả hai vợ chồng đều có việc làm ổn định.
Làm chủ một căn nhà khang trang thật đẹp, sân sau là khu vườn nhiều hoa thơm và
cây ăn trái.
Đó chính là American Dream. Ước của người
Mỹ.
Chúng con kết hôn và sống bên nhau trên 10
năm. Tưởng rằng hạnh phúc này sẽ bền vững mãi mãi không gì có thể làm tan vỡ.
Nào có ai học được chữ Ngờ, bỗng dưng một sự kiện xảy ra đem đến một thảm kịch trong đời sống.
Vào những tuần lễ cuối năm vợ chồng con, cả
hai thích vui chơi vì còn trẻ và không vướng bận con cái, do đó chúng con thường
hay tổ chức party tại nhà, mời một số bạn bè đến tham dự, ăn uống ca hát
karaoke cho vui.
Lần này chồng con mời thêm vài người bạn
cùng chỗ làm (Coworker) đến tham dự. thức ăn và rượu beer thật nhiều, mọi người
đều ăn nhậu thật vui, từ chiều cho đến trời tối, có một vài người bạn hơi qua
chén có vẻ như say (drunk).
Trước khi tổ chức party. Hai vợ chồng con
luôn nhắc nhở nếu ai say quá thì hãy ngủ lại sáng mai về, không được lái xe lúc
say (drunk). Nếu ai muốn về thì yêu cầu gọi (Uber) để xe lại đây mai đến lấy.
Người bạn da màu (Coworker) làm việc chung
với chồng con, là một người bạn trẻ cao to, hôm nay anh có vẻ uống hơi quá
chén, có vẻ như hơi say, anh bạn này đòi đi về.
Chồng con ngăn cản không cho đi, nhưng anh
bạn da màu vẫn quyết định đi về, chồng con anh ấy giải thích và tìm mọi cách
ngăn cản, người bạn da màu vẫn tìm cách ra ngoài.
-Anh ta nói:
-If you want me to stay here, let me go
out and get some clothes.
-Nếu mày muốn tạo ở lại thì cho tao ra
ngoài lấy quần áo
-Chống con trả lời. OK I will go out with you
-Được rồi tao sẽ ra ngoài với mày.
-Chống con và anh bạn da màu mở cửa garage
bước ra ngoài
-Người bạn da màu nói.
- “Do you want to see my new car?”
-Mày muốn xem xe mới của tao không?
-Of course, I want to see. “Dĩ nhiên tôi muốn xem”
Chiếc xe đời mới,
đậu nơi góc đường một khoảng
cách
không xa nhà lắm. Cả hai đi đến xe, chủ xe cầm trên tay cái (remote control) bấm
nhẹ, chiếc xe chớp đèn tự động mở cửa xe.
Chủ xe mở cửa ngồi vào ghế tài xế.
Hùng chủ nhà ngồi vào ghế hành khách
(Passenger) bên cạnh, cả hai người vui vẻ cười nói, rồi lấy cell phone (selfie)
một tấm hình chụp chung.
Đây là tấm hình định mệnh, ghi dấu một thảm
kịch khủng khiếp nhất mà định mệnh đã định đoạt trước.
Người bạn da màu nổ máy gài số xe. nhưng
không hiểu lý do gì, trong men say loạng choạng, tài xế đã đạp nhầm chân ga
thay vì đạp thắng.
Chiếc xe lao vút như mũi tên với tốc độ khủng
khiếp, mất kiểm soát tay lái, chiếc xe phóng lên một đoạn rồi đâm thẳng vào một
bụi cây bên kia con đường, tại nơi đó có một thân cây khá lớn đủ sức ngăn chặn
chiếc xe dừng lại.
Nếu không nhờ gốc cây làm vật cản thì chiếc
xe sẽ bay qua hàng rào đâm thẳng vào đám đông đang ngồi trước sân, họ cũng tổ
chức party trước sân nhà.
Những người này họ đã chứng kiến từ đầu tại
nạn xảy ra, mọi người la lên
-OMG “Ôi Chúa Ơi”
Đầu xe đâm lệch về phía bên phải nhiều
hơn, do đó bên ghế passenger bị bẹp dúm rất nặng.
Những cành cây thấp đâm thủng làm vỡ tan tấm
kính phía trước, một nhánh cây đâm mạnh xuyên thấu qua người Hùng, anh gục chết
tại chỗ, một dòng máu đỏ tuôn ra.
Thân xác anh bị nhánh cây và cái túi hơi ấn
chặt vào thành ghế, đầu anh cúi gục nghiêng về bên trái, anh đã chết tại chỗ.
Vài thanh niên chứng kiến tai nạn, họ
đã chạy đến xem, có thể giúp được gì trong lúc này.
Người tài xế dương như không bị tì vết gì,
anh mở cửa xe, bước ra với vẻ mặt hoảng hốt, miệng anh vẫn la lớn:
-It's not my fault. Không phải lỗi của
tôi.
Tuy nhiên mọi người đều chứng kiến tai nạn,
họ đều làm chứng người tài xế có lỗi, lái xe trong lúc say rượu vi phạm luật
(DUI driving under the influence) Lái xe khi say rượu.
Có ai đó gọi 911 chỉ vài phút sau xe cảnh
sát và xe cứu thương cùng với xe cứu hoả đã đến hiện trường. Họ tức tốc đưa nạn
nhân đến bệnh viện, trong túi nạn nhân còn chiếc cell phone, họ đã gọi báo cho
gia đình.
Chắc chắn cảnh sát (police) đã làm (report) họ sẽ có nhận định nguyên nhân gây tai nạn và phần lỗi từ đâu.
Cô gái kể đến đây chợt im lặng giây lát
cho tâm hồn lắng đọng, hai hàng nước mắt tuôn rơi, sụt sùi, cô lấy tờ giấy
napkin lau qua nước mắt, rồi kể tiếp
-Bác biết không khi đó chúng con đang ở
trong nhà mở nhạc hơi lớn, mọi người bên trong nhà không hay biết chuyện gì đã
xảy ra.
Cái cellphone của con chợt kêu lên (ring)
con nhìn thấy tên chồng con hiện lên, con bấm phone trả lời, đầu dây bên kia trả
lời.
-We are police. Is Mr. Hung a relative of
yours?
- “Chúng tôi là cảnh sát. Có phải ông Hùng
là người thân của bà”.
-Yes! he is my husband. “Thưa vâng, anh ấy
là chồng tôi”
-We have some bad news. We hope you stay
calm.
- “Chúng tôi xin báo một tin buồn rất mong
bà hãy bình tĩnh”
-Your husband died in a car accident; we
took him to the hospital.
-Chồng bà đã chết trong một tai nạn xe, chúng tôi đã đưa ông ấy vào bệnh viện.
Con như một người mất hồn buông rơi cái
cellphone và ngã nhào trên cái ghế sofa, mặt mày xanh tái.
Bạn con xúm lại, hỏi tới tấp. Chuyện gì đã
xảy ra?
Con thều thào trả lời: Anh Hùng chồng tao
đã chết trong một tai nạn xen gay trước nhà mình, cảnh sát đã đem vào bệnh viện.
OMG (ôi lạy Chúa) các bạn con biết tin như
một tia sét đánh. Họ đã mau chóng xác định bệnh viên.
Chúng con đã lái xe đến ngay bệnh viện, tại
nơi này chúng con đã được cảnh sát kể lại đầu đuôi tai nạn.
Ngay lúc đó con xin bệnh viện cho con gặp
mặt chồng lần cuối, họ đưa con vào phòng, trên giường là thân xác chồng con đã
phủ tấm khăn trắng, con bước đến gần lật tấm khăn để nhìn mặt chồng.
Đúng là anh ấy rồi, gương mặt bầm tím, cái
đầu nghiêng một bên, mắt nhắm như đang ngủ, con cúi xuống hôn nhẹ trên tóc anh,
tự nhiên một dòng nước mắt từ đôi mắt nhắm nghiêng của anh ấy chảy ra.
Con hoảng hốt la lên:
-Anh ấy còn sống: He's still alive.
-The nurse replied: Cô nữ y tá trả lời:
-This is a normal phenomenon caused by the
reaction of the dead body.
Đây là hiện tượng bình thường do phản ứng
của cơ thể người chết.
-Your husband is really dead
-Chồng bà đã thật sự chết rồi.
Nghe đến đây, tôi đã ngắt lời cô gái và giải
thích rõ hơn về hiện tượng này.
-Tôi nói: Con biết không.
Đây là hiện tượng một số người gọi là (nước
mắt từ mẫu) nghĩa là người chết còn lưu luyến chưa muốn xa rời người thân, hay
là đang còn một tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành.
Tuy nhiên hiện tượng này có thể giải thích
bằng khoa học, khi chết đồng tử mắt sẽ ngưng hoạt động và phình to ra, các cơ ở
bên trong phần mắt sẽ căng lên. Lúc này nước mắt không giữ lại sẽ chịu một lực
dồn ép nên nó tự nhiên trào ra.
-Cô gái nói:
-Vậy hả bác, con không biết về điều này.
-Tôi hỏi tiếp. trước khi gặp tai nạn. Chồng
con có một hiện tượng nào như một điềm báo trước hay không?
-Tôi giải thích thêm:
Theo bác biết có nhiều trường hợp, trước
khi chết con người thường có những dấu hiệu như ngầm báo tin sắp ra đi.
-Cô gái trả lời:
-Bác nói bây giờ con mới nhớ lại. Khoảng một
tuần trước khi mất, chống con anh ấy nói với con. Muốn đi thăm tất cả bạn bè.
Anh ấy lái xe đưa con đến thăm từng người
bạn, Trên đường đi anh ấy nói.
Đã lâu mình không đi thăm bạn sợ sau này sẽ
quên hết mọi người.
Lúc ấy con không biết đó là điềm gở, con vẫn
nghĩ như bình thường, đi thăm bạn thế thôi, bây giờ nhớ lại con mới thấy rùng
mình ớn lạnh.
Tôi hỏi tiếp thế lúc mất chồng con bao
nhiêu tuổi?
Chồng con 39 tuổi đang chuẩn bị ăn mừng
sinh nhật lần thứ 40.
-Tôi nói:
-Chồng con mất ở vào lứa tuổi quá trẻ nó
như một búp măng non đang vươn lên với sức sống rất mạnh mẽ, rồi tự nhiên gãy
ngang. Thật là tiếc nuối.
Theo như kinh nghiệm đời mà bác biết. Tuổi
đời mỗi con người đều có những giai đoạn mà thuật tử vi tướng số gọi là (tam
tai).
Như tuổi tam tai ở vào lứa tuổi 31 bước
qua 33 bước lại, nhìn chung đây là vận hạn không được may mắn cho một đời người.
Ngoài ra theo phong thuỷ thì từ năm 37 đến
41 cũng là lứa tuổi không may mắn, ở vào giai đoạn này tuyệt đối không nên thay
đổi chỗ ở, hay kiện tụng sẽ không gặp điều may mắn.
-Con cám ơn lời giải thích của bác
-Cô gái nói tiếp:
-Bác biết không.
Những ngày cuối cùng của anh ấy thật dễ thương, cử chỉ cuối cùng. của anh thật nồng ấm.
Trước đó vài ngày, anh ấy và con qua thăm Mẹ và ăn tối với Mẹ, có một khoảnh khắc thật tuyệt vời, và khi đi về anh hôn Mẹ chào từ giã, mẹ anh yên lòng biết anh thương mẹ.
Mẹ con là người đau buồn nhất khi hay tin chống con đã mất. Mẹ đã ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện. Me con khóc hết nước mắt đau thương và buồn chán gần như mất phương hướng không còn muốn sống nữa. Mãi sau này mới nguôi ngoai phần nào.
Con đã đem vụ tai nạn đi kiện trước toà án. Để nơi đây phân giải lỗi này do ai gây ra, và bảo hiểm xe và bảo hiểm tai nạn có thể căn cứ vào đó mà bồi thường.
Hay người bạn da màu (Coworker) phải nhận lỗi là người đã gây ra tai nạn, vì anh này vẫn cho rằng mình vô tội.
Tuy nhiên vụ án đến đúng vào thời điểm Covid 19, mọi hoạt động toà án đều bị đình lại, toà án đóng cửa trong suốt thời gian (trên hai năm) vì covid 19.
Con rất đau buồn nhưng biết làm gì hơn.
Gần đúng như tựa đề của câu chuyện mà bác đã đặt tên (Lỗi Tại Định Mệnh)
Trong ngày tang lễ của chồng con tại nghĩa trang, sau những thủ tục tụng kinh rồi thăm viếng. rồi cũng đến thời điểm đưa quan tài đến lò thiêu, trên đoạn đường đi con vẫn khóc sướt mướt, tự nhiên con rùng mình như có cảm giác ớn lạnh và cảm giác như có một vong linh nào đang nhập vào bám theo con.
Ngày hôm đó sau khi về nhà thì tự nhiên con cảm thấy như bình thường trở lại. Hình như con có linh cảm cái vong linh này đã ra khỏi thân xác con.
Vài ngày sau đó có những hiện tượng huyền bí xây ngay trong căn nhà.
Buổi tối trong lúc con đang chuẩn bị đi ngủ, thì nghe có tiếng động trong garage như có người đang lục lạo gì đó rồi tư nhiên đèn bật sáng.
Quái lạ giờ này có ai mà sao đèn bật sáng, con vội bước ra garage xem sao, nhìn mọi góc trong garage không có ai. Lúc đó tự nhiên con hơi sợ. Vì từng nghe nhiều câu chuyện ma quái.
Con tắt đèn và đi về phòng ngủ, mệt qua con nằm ngủ thiếp đi cho đến sáng, không hề có chuyện gì xảy ra.
Con không nghĩ rằng đây là vong linh của chồng con hiện về, vì anh ấy rất hiền và rất thương yêu con, chắc chắn anh ấy không về để hù doạ con.
Mấy ngày sau đó, trong khi con đang nằm trong phòng ngủ, thì nghe như có tiếng bước chân đi bên ngoài cầu thang, con mở cửa phòng nhìn ra thì không thấy ai.
Nhà con là căn nhà có hai tầng lầu, tầng trên có hai phòng ngủ và phòng tắm. Con định thần lại và nghĩ rằng mình nghe lầm. Tuy nhiên một lúc sau nghe có tiếng nước chảy từng giọt tong tong, như vòi nước khoá không chặt, con lại vào phòng tắm khoá thật chặt vòi nước.
Những hiện tượng này không thường xuyên xảy ra.
Có một hôm vài người bạn của con đến nhà chơi và ngủ lại đêm.
-Mọi người đều nói:
-Nhà mày hình như có ma, ban đêm tao nghe tiếng bước chân đi và tiếng vòi nước chảy.
Tuy nhiên cái vong linh đang ở trong nhà con, không phá phách nhiều lắm, nó như nhắc nhở cho mọi người biết là có sự hiện diện của nó vậy thôi.
Vài tháng sau con không chịu được những hình ảnh quen thuộc, mọi góc cạnh đều có hình bóng của chồng con. Vì thế con đã dọn nhà về miền nam Cali, về sống chung với cha mẹ ruột của con.
Con đã sử dụng căn nhà này để cho thuê, nhiều người đến sống trong căn nhà này đều xác nhận. Nhà có ma, nhưng con ma này hiền không phá phách ai, chỉ cần lên tiếng khấn vái là êm chuyện.
-Tôi ngắt lời cô gái, theo bác nghĩ hồn ma này chính là chồng con, anh ấy vẫn còn lưu luyến sự sống nên đã trở về nơi căn nhà của chính mình.
Bản chất của chồng con là người hiền lành, nên vong linh này cũng mang tính chất hiền lành không hù doạ, phá phách khiến con người phải sợ hãi.
Theo bác tìm hiểu qua sách vở:
Ý tưởng rằng người chết vẫn còn trở với chúng ta qua phần linh hồn, đây là một quan niệm rất xa xưa, quan niệm này xuất hiện trong vô số câu chuyện, thậm chí còn cả một thể loại văn học dân gian gọi là truyện ma.
Nhà vật lý học Albert Einstein đã từng chứng minh ma có thật.
Ông chứng minh rằng mọi năng lượng trong vũ trụ đều không thay đổi nó không tự nhiên sinh ra và mất đi.
Con người của chúng ta chứa đầy năng lượng. Khi chúng ta chết đi năng lượng này sẽ chuyển hoá qua một dạng năng lượng khác, liệu chúng ta có thể gọi năng lượng này là Ma hay không?
Hiện tượng ma thì không có một định nghĩa cụ thể nào xác định. Như thế nào là hồn ma?
Tôi tạm dừng câu chuyện để giải thích thêm về yếu tố Định Mệnh.
Con người kể từ khi hít thở luồng
không khí đầu tiên tại nơi chốn địa điểm, sau khi sinh ra, sức mạnh của
không gian ngũ hành (Kim, môc, thuỷ, hoả, thổ) khi đó đã định sẵn số
phận của người đó, sau đó mỗi giai đoạn trong đời đều là sự biểu
hiện cụ thể của số phận khi sức mạnh không gian đó thay đổi.
Số phận không thể thay đổi hoàn toàn
được, nhưng chúng ta có thể phòng tránh được những điềm xấu.
Ví dụ như dự báo thời tiết trong ngày,
hôm nay trời sẽ mưa to gió lớn, khi ra ngoài nên nhớ mang theo áo mưa hay dù.
Chúng ta có thể tránh né một phần rủi ro,
tuy nhiên không thể chạy trốn khỏi sự an bài của số phận.
Thần chết đã mượn thân xác của người bạn
da màu (Coworker) đến để tiễn đưa chồng con về bên kia thế giới.
Thần chết không đến trong hình ảnh mà con
người thường tưởng tượng vẽ ra.
Như một vị thần to lớn khoác trên người một
tấm áo choàng màu đen, phủ kín bộ mặt tăm tối lạnh lẽo, trên tay cầm chiếc lưỡi
hái tử thần, một hình ảnh đã quá quen thuộc với việc lấy đi sinh mạng con người.
Thần chết đứng đó, trên tay cầm cái đồng hồ
cát, lặng lẽ chờ đợi cho đến khi hạt cát cuối cùng rơi xuống, và đó cũng là lúc
lưỡi hái của Ngài lấy đi linh hồn của con người, đó cũng là lúc định mệnh chấm
dứt.
Câu chuyện dựa trên những sự kiện có thật,
và tôi đã hư cấu (tên tuổi nhân vật đều do tôi đặt ra), rồi chuyển biến câu
chuyện bằng cách nghĩ ra một nhân vật kể chuyện, đó là cô gái ngồi chung bàn dưới
gốc cây hoa táo.
Xin mượn 4 câu thơ ngắn kết thúc câu chuyện
Lỗi Tại Định Mệnh.
Một thoáng tàn phai còn nhớ nhau
Càng khơi càng thấy luỵ lòng đau
Mùa hoa năm cũ phai màu nhớ
Tóc điểm sương phai bạc mái đầu.
Louis Tuấn Lê
Viết xong đầu
tháng 12 năm 2022.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét