Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2025

Tên Trộm và Vầng Trăng



Tản Mạn Về Bài Thơ Thiền Haiku ‘Tên Trộm Và Vầng Trăng’
28/07/2025 
                                                    
                                                                  


Thiền Sư Ryokan Taigu


Tên trộm hoảng hốt ôm lấy bộ áo rồi bỏ chạy trong đêm. Ryokan ngồi lại, một mình giữa trời, nhìn vầng trăng sáng rọi qua khung cửa. Ông thì thầm: "Ước gì ta có thể cho hắn luôn cả vầng trăng này." Tấm lòng từ bi và sự buông bỏ tuyệt đối của ông khiến đêm ấy trở nên vĩnh cửu – một bài học về tình thương và tự do nội tại.
Càm nghĩ của Tế Luân

Theo ý tưởng này tôi đã viết hai bai thơ 
bài 5 chữ và bài thơ lục bát

Tặng Áo Cho Tên Trộm

Trong am chẳng có chi
Trộm vào lặng lẽ đi
Chỉ còn vầng trăng sáng
Soi sáng tâm nghĩ suy.

Áo cho kẻ lạc lối
Lòng chẳng vướng chút gì
Nếu trao luôn trăng sáng
Người có thấy đường đi?

Tế Luân

Thiền Sư Và Tên Trộm

Một đêm gió lặng trăng ngà,
Thảo am vắng vẻ, chẳng là của ai.
Trộm vào dòm ngó miệt mài,
Chỉ toàn rơm rạ với vài cuốn kinh.

Ryokan trở bước lặng thinh,
Thấy người xa lạ, tâm tình chẳng lay.
“Một phen lặn lội nơi này,
Thôi thì cởi áo tặng thay lời chào.”

Trộm ôm áo, chạy thật mau
Bóng đêm nuốt mất một màu tối tăm.
Thiền sư ngồi giữa trăng rằm
Cởi trần nhập thể trăm năm cuộn vòng.

Ngước nhìn nguyệt sáng mênh mông,
“Ước chi cho mảnh trăng hồng này đi.”
Một câu vọng niệm sầu bi
Mà nghe thấm đẫm từ bi nhiệm mầu.

Tế Luân

Ngôn ngữ sử dụng trong Thiền Tông thường cô đọng, mang màu sắc triết học. Nhiều vị thiền sư dạy học trò bằng những câu nói ngắn gọn, khó hiểu, đòi hỏi người nghe phải chiêm nghiệm, suy ngẫm. Thơ thiền cũng thế, thường hàm chứa ẩn dụ, với nhiều thông điệp ở đằng sau chữ nghĩa. Diễn giải những lời truyền đạt từ các vị thiền sư thường đa dạng, khác biệt là do tâm thức của người đọc.

Haiku (hài cú) là một thể thơ độc đáo của Nhật Bản, và là loại thơ ngắn nhất trên thế giới. Theo trang mạng shizen.edu.vn, Haiku ra đời vào thế kỷ 17, phát triển mạnh vào thời kỳ Edo (1603-1867). Ban đầu thể thơ này mang sắc thái trào phúng, sau đó chuyển sang âm hưởng tĩnh lặng của Thiền Tông. Một bài thơ Haiku chỉ có 17 âm tiết; phiên âm lại ngắt thàng ba dòng 5-7-5. Không cần vần điệu, nhưng thơ Haiku là sự kết hợp giữa màu sắc, âm thanh, tượng hình có chọn lọc.

Ryokan Taigu (1758-1831) là một thiền sư phái Tào Động, một thi sĩ, một người viết thư pháp được người dân Nhật quý trọng vào bậc nhất. Ngài ra đời tại ngôi làng hẻo lánh ven biển Izumozaki, thuộc tỉnh Echigo, bây giờ là Quận Niigata. Ngài gần như suốt đời sống ẩn dật trong đơn sơ và cô quạnh. Cuộc đời của thiền sư Ryokan để lại nhiều giai thoại bàng bạc như sương khói.

Một trong những bài thơ thiền Haiku thường được nhiều người nhắc đến của thiền sư Ryokan nói về một tên trộm và vầng trăng. Bài thơ này được kể và diễn giải theo những ý nghĩa khác nhau. Trên trang mạng của thầy Pháp Hoan www.phaphoan.com ghi rằng:

Một tối nọ, có một tên trộm lẻn vào thảo am của thiền sư Ryokan để rồi nhận ra chẳng có gì để lấy cắp. Đúng lúc đó thiền sư trở về, trông thấy tên trộm, ông bảo: “Anh đã đi một chặng đường dài đến đây để thăm ta, vậy anh không nên ra về tay trắng, hãy nhận lấy bộ y phục này như một món quà.” Tên trộm bối rối, vớ lấy bộ tăng phục rồi chuồn mất. Ryokan ngồi đó, trần trụi, ngước nhìn vầng trăng sáng. “Thật tội nghiệp,” ông trầm ngâm, “Ước gì ta có thể cho hắn vầng trăng xinh đẹp này.” Giai thoại trên có lẽ là một trong những cách giải thích cho bài haiku nổi tiếng này:

Tên trộm bỏ đi rồi
để lại vầng trăng sáng
bên cửa sổ ta ngồi.

盗人に取り残されし窓の月
ぬすっとに とりのこされし まどのつき
nusutto ni / torinokosareshi / mado no tsuki

The thief left it behind
the moon
at my window.

Câu hỏi đặt ra là thiền sư ngụ ý gì khi muốn tặng cho tên trộm vầng trăng sáng giữa trời? Có phải vẻ đẹp thiên nhiên cũng là một món quà quí giá mà tên trộm không đủ tỉnh thức để nhận ra? Hay là thiền sư muốn tặng cho kẻ có hành vi bất thiện một tâm lành? Tùy theo căn cơ, hoàn cảnh, người đọc có thể tự duy diễn.

Trên trạng Phật Giáo www.compassiontemple.org kể lại câu chuyện có khác một chút, đồng thời giải thích rõ ràng hơn theo ý nghĩa đạo pháp:


Nhà Sư, Tên Trộm Và Lòng Bao Dung

Thuở xưa, có một vị hòa thượng thiền sư Ryokan tu hành ở một ngôi chùa nằm trên ngọn núi. Một đêm, thiền sư đi tản bộ trong rừng. Dưới ánh trăng, thiền sư đột nhiên ngộ ra một điều gì đó nên trong lòng rất vui sướng. Thiền sư liền hân hoan trở về chùa. Nhưng vừa về đến chùa thì thiền sư phát hiện một người ăn trộm đến chùa trộm đồ.

Người ăn trộm sau một hồi tìm kiếm, đã không tìm được vật gì để lấy cả. Anh ta vừa quay trở ra thì gặp vị thiền sư. Vốn dĩ, vị hòa thượng thiền sư đã đứng im lặng chờ ở ngoài cửa được một lúc mà không vào vì sợ làm kinh động đến người ăn trộm kia. Thiền sư đã sớm biết rằng người ăn trộm kia sẽ không thể tìm được thứ gì để mà lấy đi, cho nên đã cởi sẵn chiếc áo khoác và cầm trên tay.

Người ăn trộm vừa ra cửa thì kinh ngạc nhìn thấy vị thiền sư. Thiền sư nói: “Người đã phải đi từ xa đến đây thăm ta, dù sao thì cũng không thể để người tay không mà ra về. Đêm đang lạnh, người hãy mặc chiếc áo này vào mà đi !”. Nói xong, vị thiền sư liền khoác chiếc áo của mình cho người ăn trộm. Người ăn trộm bất giác không biết làm sao liền cúi đầu đi vội.

Thiền sư nhìn thấy bóng dáng của người ăn trộm đi dưới ánh trăng rồi biến mất vào trong rừng, không khỏi cảm khái mà thốt lên rằng: “Thật đáng thương! Chỉ mong ta có thể tặng cho ông ấy một vầng trăng sáng!”. Vị thiền sư nhìn người ăn trộm đi khuất liền vào trong phòng, để trần như vậy mà tọa thiền.

Ngày hôm sau, vị thiền sư thấy chiếc áo khoác của mình được để ở ngoài cửa một cách ngay ngắn, chỉnh tề, trong lòng không khỏi bùi ngùi xúc động. Ông mừng rỡ tự nói: “Cuối cùng thì ta cũng đã tặng được cho ông ấy một vầng trăng sáng…”

Phiên bản này giống như một bài giảng về sức mạnh của lòng bao dung. Hành động từ bi của vị thiền sư đã cải hóa được lòng tham, đánh thức được lương tri của tên trộm.

Nhà thơ Thái Bá Tân ở Việt Nam đã diễn giải phiên bản này bằng một bài thơ giản dị, trong sáng:




TẶNG VẦNG TRĂNG SÁNG

Một thiền sư trên núi,
Đêm, ra dạo vườn hoa.
Lúc vào thì chợt thấy
Có tên trộm trong nhà.

Chiếc am nhỏ trống vắng.
Thiền sư thấy chạnh lòng,
Thương tên trộm vất vả
Giờ phải về tay không.

Ngài bèn cởi chiếc áo
Lúc ấy mặc trên người:
“Ta tặng anh, hãy mặc.
Đêm lạnh, nhiều sương rơi.”

Tên trộm liền bỏ chạy.
Vị sư già nhìn theo:
“Ta chỉ có chừng ấy.
Tiếc vì nhà quá nghèo.

À mà khoan, ta muốn
Tăng anh vầng trăng tròn
Để soi đường xuống núi,
Soi sáng cả tâm hồn.”
*
Hôm sau, như thường lệ,
Thiền sư đi dạo về,
Thấy chiếc áo đã tặng
Ai gấp, đặt đầu hè.

“Nghĩa là vầng trăng sáng
Anh ấy giữ cho mình.
Một món quà quí giá
Giúp thoát vòng vô minh.”


Một phiên bản nữa được đăng trên bài viết về thiền sư Ryokan của tác giả John Stevens, được cư sĩ Nguyên Giác dịch ra tiếng Việt:

Một lần, một tên trộm nhầm lẫn vào am Gogo-an, nhưng dĩ nhiên không thấy gì giá trị. Thất vọng, tên trộm mới lấy chiếc mền cũ và tả tơi và chiếc bồ đoàn thiền tọa của sư. Khi Ryokan về lại căn lều, thấy chuyện xảy ra mới viết bài thơ hài cú sau:

Tên trộm để lại phía sau
Mặt trăng
Nơi cửa sổ.




Theo giai thoại này, tên trộm không hề gặp thiền sư, và đã lấy đi những thứ không có giá trị. Món giá trị nhất của thiền am là vầng trăng bên cửa sổ, vậy mà anh ta không nhận ra để mang theo.

Trong một bài giảng pháp của mình, Hòa Thượng Thích Phước Tịnh diễn giải bài thơ để hướng Phật tử về Sự Nhận Biết. Vầng trăng tượng trưng cho cái tâm tĩnh lặng, sáng chói hiện tiền của thiền sư. Tâm Phật trong mỗi người cũng sáng vằng vặc giống như trăng rằm. Vầng trăng trên trái đất này chỉ có một, trong khi Phật Tâm thì có sẵn trong cái tâm bình thường của mọi chúng sinh. Một cái khác nữa: trăng sáng là do phản quang ánh mặt trời; trong khi vầng trăng trong tâm lại tự tỏa ánh sáng diệu kỳ của chính nó. Để có thể nhận thấy Phật Tâm của mình, tự bản thân mỗi người cần tự thắp sáng nó lên bằng cách thực hành Chánh Niệm, thắp sáng Sự Nhận Biết tỏ tường trong lúc ngồi thiền, trong khi đi, đứng, nằm, ngồi. Kiên trì thực hành như vậy, rồi sẽ có lúc vầng trăng trong ta rạng ngời ánh sáng nhiệm mầu.

Xin được kết thúc bài viết về những giai thoại quanh bài thơ Haiku của thiền sư Ryokan bằng một bản thiền ca, lấy cảm hứng từ lời giảng của Hòa Thượng Thích Phước Tịnh:

Bừng Sáng Như Trăng

Tâm ta rạng ngời
Ánh sáng tinh khôi
Mà trăng cứ ngỡ
Chỉ là ánh sáng
Của vầng trăng thôi.

Vầng trăng trong ta
Vầng trăng bao la
Ai cũng có một
Vầng trăng ấy thôi
Trăng tự sáng soi

Không nhờ mặt trời
Ai cũng có một
Vầng trăng ấy thôi
Tự mình thắp lên
Trăng đẹp đầy vơi

Cái biết tràn đầy
Luôn có nơi đây
Buồn vui biến mất
Giận hờn qua mau
Khi tĩnh lặng rồi

Tâm bừng sáng lóa
Vầng trăng trong ta

Sưu tầm trên trang Việtbáo.com



                                                  Thiền Sư Ryokan Taigu

                       Ryokan Taigu (1758-1831) là một thiền sư phái Tào Động Japan













Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét