Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Những bức ảnh xem xong, bạn không còn lý do để tuyệt vọng nữa !

Những hình ảnh thật có ý nghĩa cho đời sống. Du có tàn ác đến đâu thì con người vẫn tồn tại. Dù có bạo hành đến đâu thì tình yêu vẫn đươm hoa kết trái.
Sự sống là vĩnh cửu, không có một sức mạnh nào có thể phá hủy sự sống, nếu gặp hoàn cảnh khó khăn thì sự sống tự ẩn mình và rồi sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn trong một môi trường thuận tiện.

Lê Tuấn


Ta về thăm biển tình cờ

Bỗng dưng hôm nay tôi mở ra quyển tập viết nháp (viết lung tung) xem lại những bài thơ cũ, trong đó có vài bài tôi viết về "Biển"
Tôi lặng lẽ ngồi gõ chữ trên bàn phím của cái laptop quen thuộc, và post lên diễn đàn Email groups để cùng chia sẻ với những tâm hồn lãng mạn, yêu thơ và yêu nét mênh mông quyến rũ của biển khơi.

Inline image 1
hình ảnh tôi mới chụp trong lần thăm viếng SF Dec 06.2015

Mở đầu là bài thơ
Ta về thăm biển tình cờ.

Sóng yêm biển vọng cơn mê
Con còng trốn chạy, nẻo về bơ vơ
Ta về thăm biển tình cờ
Gặp em ngày vắng biển chờ bãi Dâu.

Đường mây biển chạy về đâu
Cho thềm cát mịn trộn màu chân dung
Bóng em ẩn hiện vô chừng
Cho ta vẽ nốt đường lưng cong tròn.

Em nằm trên bãi cát non
Tóc xanh che nửa lưng thon ngực trần
Sóng đùa vuốt nhẹ trên thân
ta vừa ước được ở gần bên em.

Inline image 4
thăm viếng SF Dec 06.2015

Bài thơ thứ 2
Nghe sao vời vợi
Mênh mông biển buồn.

Ngồi đây nghe biển vỗ về
Sóng xô đuổi mãi cơn mê phiêu bông
Hồn ta lạc lối hư không
Nghe sao vời vợi mênh mông biển buồn.

Biển theo vào tận cội nguồn
Để nghe ta hát điên cuồng bãi khuya
Biển và em tình đã chia
Mà sao sóng vỗ bờ kia bãi này.

Inline image 3
thăm viếng SF Dec 06.2015

Bài thơ thứ 3
Xem Biển hư vô

Ta ngồi xem biển hư vô
Ngàn con sóng vỗ bờ xô cõi này
Ta ngồi xem biển hôm nay
Bờ xa mời gọi mây bay cuối trời.

Điệu ru âm hưởng không lời
Càn Khôn rộng mở một đời hư mê
Mùa xuân em bước chân về
Rót bao nhiêu mật gây mê cõi thiền.

AET. Lê Tuấn
yêu thơ và yêu vị mặn của biển.

Nhật Bản và Tướng Douglas MacArthur

Một câu chuyện về bên thắng cuộc, cũng là một bài học có giá trị lịch sử.
Bên thắng cuộc ở đây chính là nước Mỹ, mà người đại diện là một danh tướng "Douglas MacArthur"
Trong thế chiến thứ hai sau khi nước Nhật đầu hàng, tướng MacArthur đã đến với tư cách đại diện cho bên thắng cuộc,
thế nhưng lịch sử đã chứng minh ông đến không phải để đại diện cho bên thắng cuộc, đến để trả thù, bắt bớ giam cầm kẻ thua cuộc, hay cướp bóc vơ vét của cải vật chất người dân Nhật. Trái ngược lại tướng MacArthur mang quân đến vì hòa bình, chính nghĩa, khoan dung và dân chủ, ông đến để thay đổi nước Nhật làm cho nước Nhật phát triển và trở thành một cường quốc về kinh tế như hiện nay. Từ một người đại diện cho bên thắng cuộc, mà trong mắt người Nhật lúc bấy giờ (là kẻ thù) Tướng MacArthu đã chinh phục được tâm hồn người Nhật, và Nhật Hoàng đã trở nên một người bạn thân thiết với kẻ đô hộ, một điều quan trọng hơn thế nữa đó là. Lịch sử nước Nhật có 10 vị Anh Hùng cứu quốc thì danh tướng Douglas MacArthur đã trở thành một vị anh hùng trong "top ten" này. 
Như vậy tinh thần người Nhật có phải là (ôm chân đế quốc, nói theo kiểu ngu dốt của bọn cộng sản) Không bao giờ như thế vì tinh thần người Nhật luôn luôn tôn trọng lẽ phài tôn trọng những cá nhận đã tạo dựng một nước Nhật vũng mạnh trên mọi mặt.

Chúng ta hãy nhìn lại bên thắng cuộc tại Việt Nam thì sao, lịch sử cũng đã chứng minh, khi quân cộng sản xâm chiếm miền nam Việt Nam, thì chuyện gì đã xẩy ra: Hận thù triền miên, bắt bớ hành hạ bên thua cuộc, chúng thay nhau vơ vét tài sản của người dân miền nam, chiếm hữu nhà cửa đuổi hết những gia đình vợ con bên thua cuộc đi vào những vùng mà chúng gọi là (kinh tế mới) chúng đã áp dụng một hình thức (lý lịch 3 đời) để ngăn cấm con cháu của bên thua cuộc không được vươn lên trong một xã hội (khỉ tiến hóa thành người). Chúng đã sua đuổi hàng triệu người dân vô tội phải bỏ nước ra đi, hàng trăm ngàn xác thân Việt nam nổi trôi theo sóng biển, sương máu người dân Việt đã nhuộm đỏ rừng núi Việt nam. 
Còn gì nữa các bạn cứ nhìn xem, ngày nay chúng đã bán rẻ tổ quốc Việt nam cho giặc Tầu, vùng biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa, để cho bọn Trung cộng ngang nhiên chiếm đóng và cái đau đớn nhất lẫn nỗi nhục nhã vĩ đại nhất cho dân tộc Việt chính là (Hải quân Việt Cộng tại Vịnh Cam Ranh đã bán cát để cho bọn Trung cộng kéo những Xà lan khổng lồ chở cát từ Cam Ranh đem ra xây dựng đảo (Gạt ma, nơi những đồng chí hải quân đã bị lũ giặc Tàu bắn giết) chính tại nơi này cát của Cam Ranh đã được sử dụng để xây dựng thành lũy của bọn Trung Cộng.

Cho đến ngày hôm nay sau 40 năm chiến tranh đã kết thúc lòng hận thù vẫn còn được bọn cộng sản VN tô đậm hơn, bằng chứng mỗi năm vào ngày 30 tháng 4 chúng vẫn tổ chức một cách (hoành tráng từ ngữ Việt Cộng) để rồi đọc những bài diễn văn nặng mùi của một kẻ chiến thắng bạo tàn, vẫn còn tanh mùi máu. Hố sâu của lòng hận thù vẫn còn được cộng sản đào sâu hơn.
không biết bao giờ mới chấm dứt, Ngày 30 tháng 4 có hàng triệu người vui thì cũng có hàng triệu người buồn (câu nói này của ông Võ văn Kiệt một thủ lãnh của Việt Cộng, nhưng vẫn còn lương tâm) 
Tôi vẫn biết không phải tất cả những con người của bên thắng cuộc có cùng chung một đường lối với chính quyền hiện tại, bằng chứng có rất nhiều cấp sĩ quan trong quân đội đã giám lên tiếng phản kháng lại chính quyền, để rồi phải bị tù đầy vì giám nói sự thật, có biết bao người dân yêu nước, có biết bao sinh viên học sinh giám đứng lên phản kháng lại sự xâm lăng của Trung Cộng, phản kháng lại đường lối của chính quyền cộng sản (hèn với giặc tàn ác với người dân).
Nhưng vẫn còn một số đông người họ đã biết mà không giám lên tiếng (chỉ vì miếng cơm manh áo) hay chỉ vì sự hèn nhát của bản thân.

Xin mời đọc bài viết Nhật Bản và Tướng Douglas MacArthur




Câu chuyện về bên thắng cuộc (rất tiếc không phải Việt Nam)

Inline image 1 

NHẬT BẢN và TƯỚNG Mac ARTHUR
NGÔ – TINH VỆ
Vào 2h5′ chiều ngày 30/8/1945, tướng quân MacArthur ra khỏi máy bay và đặt chân lên đất Nhật Bản, cho dù ông không mặc quân phục và không mang theo vũ khí gì, cũng không có người tổ chức duyệt binh, nhưng thời khắc đó với 70 triệu người Nhật Bản là thời khắc kinh hoàng mà họ không thể quên, trong tâm trí mọi người chỉ còn nghĩ được hai chữ “mất nước, mất nước, mất nước”. Nhưng tướng MacArthur mang quân đến vì hòa bình, chính nghĩa, khoan dung và dân chủ
Inline image 2
Gaetano Faillace's photo of Douglas MacArthur and Emperor Hirohito.
Nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh rơi vào suy sụp, đến bữa trưa của Nghị viên Quốc hội cũng phải ăn cơm trộn khoai lang, cái đói bao phủ khắp nơi. Lúc này tướng MacArthur gây áp lực khiến chính phủ Mỹ phải hỗ trợ Nhật Bản, thế là 3,5 triệu tấn lương thực và 2 tỷ Mỹ kim tức tốc được gửi đến Nhật. Ông không chỉ giữ lại chính quyền Nhật Bản mà còn gây áp lực đặc xá cho Thiên hoàng, thậm chí còn quan tâm đến số phận của từng người lính bình thường của Nhật Bản, giúp họ tìm con đường sống.
Theo sau ông, 400 nghìn lính Mỹ đã dùng thiện ý và tinh thần hy sinh để chinh phục người Nhật Bản. Khi đó các con hẻm trong thành phố của Nhật vô cùng chật hẹp, một người Nhật bình thường và một người lính Mỹ to lớn nếu gặp nhau cũng khó khăn để đi qua nhau, vì thế thường thì người lính Mỹ sẽ nép vào một bên cho người Nhật đi trước. Người Nhật không thể không băn khoăn tự hỏi, nếu họ là kẻ chiến thắng thì họ có làm được như thế không?
Sau khi tướng MacArthur đến Nhật Bản, ông lập tức ra lệnh thả tội phạm chính trị, trong đó có rất nhiều Đảng viên Cộng sản, bị chính phủ Nhật bắt giam trong thời gian dài.
Ngày 25/8/1945, quân chiếm đóng của Mỹ cho phép phụ nữ Nhật xây dựng tổ chức của mình; tháng 9 cho công bố Dự luật về vai trò trong bầu cử của phụ nữ Nhật Bản; đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, phụ nữ được quyền bầu cử và ứng cử.
Lúc này tại Tokyo có cô kỹ nữ được chọn làm Nghị viên thành phố, nhiều thị dân cảm thấy khó chấp nhận. Nhưng tướng MacArthur nói, mọi người chọn cô ấy để cô ấy phục vụ mọi người, đừng vì cô ấy là kỹ nữ mà kỳ thị bỏ qua. Khi đó mọi người chợt hiểu người được chọn trong bầu cử dân chủ phải là người thay mặt cho mình để vì mình làm việc, thế là sau khi hiểu ý nghĩa vấn đề họ đã quyết định chọn bầu cô kỹ nữ kia. Kết quả sau khi trở thành Nghị viên, cô đã không phụ lòng mọi người, làm được rất nhiều việc có ý nghĩa.
Vào ngày 11/10/1945, tướng MacArthur tuyên bố bỏ lệnh cấm báo chí, Nhật Bản được tự do thông tin và tự do ngôn luận.
Ngày 22/12/1945, ban hành “Luật Công hội”, giai cấp công nhân thực sự có tổ chức của mình.
Ngày 1/9/1947, ban hành “Luật lao động”, quy định tiêu chuẩn tiền lương thấp nhất và thời gian làm việc nhiều nhất.
Ngày 3/2/1946, tướng MacArthur chỉ thị cho Tổng bộ Liên minh khởi thảo Hiến pháp Nhật Bản. Chính phủ Mỹ truyền đạt nguyên tắc chế định Hiến pháp cho tướng MacArthur là: Chính phủ Nhật Bản phải do toàn thể cử tri trao quyền và phải chịu trách nhiệm trước toàn thể cử tri. Ngày 3/5, quân liên minh giao ra Bản dự thảo Hiến pháp. Ngày 7/10, Quốc hội Nhật Bản thông qua Hiến pháp. Ngày 3/11, Thiên hoàng cho ban hành Tân Hiến pháp.
Đây là Hiến pháp do kẻ chiếm lĩnh chiếu theo giá trị quan phương Tây áp đặt cho kẻ bị chiếm lĩnh, nhưng lại là bản Hiến pháp đem lại phúc lợi cho nhân dân quốc gia bị chiếm lĩnh. Bản Hiến pháp nhấn mạnh quyền lợi công dân cơ bản của người Nhật Bản, xem những quyền lợi này là “quyền lợi trời cho mà không ai có quyền tước đoạt”. Những quyền này bao gồm: quyền bầu cử, lập hội và tự do xuất bản; không có sự tham gia của luật sư thì không được định tội; bảo đảm quyền cư trú an toàn cho dân, cấm kiểm tra và tước đoạt vô cớ.
Ngày 21/10/1946, Quốc hội đã thông qua “Luật Cải cách ruộng đất”. Chính phủ Nhật Bản mua lại đất đai dư thừa của giới địa chủ, sau đó bán đất lại cho nông dân không có ruộng. Với những nông dân không có tiền mua đất, chính phủ cho vay thế chấp. Tất cả diễn ra không đổ một giọt máu, một mạng người, những người nông dân ai nấy đều có được một phần đất cho mình.
Ngày 31/3/1947, ban hành “Luật Giáo dục”. Theo đó mục tiêu hàng đầu của giáo dục là “tôn trọng sự tôn nghiêm của cá nhân, bồi dưỡng cho mọi người có lòng nhiệt huyết vì chân lý và hòa bình”. Trường học của Nhật Bản không còn nằm trong kiểm soát của chính phủ mà là do Ủy ban Giáo dục do dân chúng bầu ra quản lý. Việc chọn lựa nhà giáo, sách học và bố trí chương trình hoàn toàn do người dân tự chủ quyết định.
Năm 1952, quân chiếm đóng Mỹ trả chính quyền về cho chính phủ Nhật Bản. Sau 7 năm chiếm đóng, người Mỹ cải cách triệt để con đường phát triển của Nhật Bản, chủ quyền quốc gia từ trong tay kẻ chuyên chế trao lại cho người dân Nhật Bản, những tiền đề tiến bộ đầu tiên này giúp người Nhật bước vào con đường thênh thang. Hơn 10 năm sau, Nhật Bản trở thành cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, quốc gia phồn vinh, nhân dân giàu có, xã hội ổn định. Có thể nói thêm một câu, quân chiếm đóng của Mỹ không chi một đồng tiền thuế nào của người dân Nhật Bản, chi phí của họ là lấy từ tiền thuế của người Mỹ.
Trong thời gian chiếm đóng Nhật Bản, rất nhiều người Nhật đã viết thư gửi cho tướng MacArthur yêu cầu biếu tặng điền sản của họ. Nhiều phụ nữ can đảm viết thư đề nghị được hiến thân cho tướng MacArthur, nhiều người còn viết “xin hãy cho tôi được sinh con cho ngài.”
Sáng ngày 16/4/1951, Tổng thống Truman phế bỏ chức Tư lệnh quân chiếm đóng, tướng MacArthur phải về nước, sự kiện này chỉ thông báo cho một số quan chức cấp cao người Nhật biết. Nhưng khi ông ngồi lên ô tô thì mới phát hiện, từ nơi dinh phủ ông ở đến Sân bay Atsugi có hàng triệu người Nhật Bản đứng hai bên đường đưa tiễn. Đoàn xe hộ tống đi qua những hàng nước mắt cùng tiếng hô vang dậy của người dân Nhật Bản: Đại nguyên soái!
Người dân Tokyo đứng chật kín hai bên đường, ai nấy rơi nước mắt, họ như hoàn toàn quên chuyện tướng MacArthur là kẻ chiếm đóng đã đánh bại quân đội quốc gia mình. Thiên hoàng đích thân đến sứ quán đưa tiễn MacArthur, tướng MacArthur cũng xúc động rơi nước mắt, nắm chặt hai tay của Thiên hoàng Hirohito.
Khi đưa tiễn, Thủ tướng Yoshida của Nhật nói: “Tướng quân MacArthur đã cứu chúng tôi ra khỏi nỗi sợ hãi, lo lắng và hỗn loạn của thất bại để đưa chúng tôi vào con đường mới do ông xây dựng, chính Ngài đã gieo trồng hạt giống dân chủ trên đất nước chúng tôi để chúng tôi bước trên con đường hòa bình, tình cảm ly biệt mà nhân dân chúng tôi dành cho Ngài không lời nào có thể diễn tả được.”
Lịch sử Nhật bản ghi nhận, 12 vị khai quốc công thần quốc gia họ, thì trong đó có Mac Arthur, người mà theo ngôn ngữ CS sẽ dùng là kẻ đứng đầu quân chiếm đóng, xâm lược. Người Nhật đã hiểu mình là ai, đứng ở đâu và cần gì trong giai đoạn đó. Họ không còn nhân danh chủ nghĩa anh hùng …Thái Dương, không đặt bom, không dùng mọi phương cách dù đê tiện nhất đề nhằm đuổi kẻ chiếm đóng- Người Mỹ- Họ biết cúi đầu, để đứng lên và trở nên hùng cường.
Uy lực quả bom nguyên tử của Mỹ tàn phá thành phố và nền kinh tế của Nhật Bản, nhưng về phương diện tinh thần, nước Mỹ đã hoàn toàn chinh phục được người Nhật Bản. Còn người Nhật đã chứng minh cho thế giới, biết cúi mình mà không phải hổ thẹn.
Ngẫm cho cùng, so với Nhật, một quốc gia như Việt Nam từ tầng lớp lãnh đạo đến tiện dân lúc nào cũng vỗ ngực xưng anh hùng, chiến thắng này nọ thì cũng chỉ là sự mặc cảm vì chính mình đã đánh đuổi nền văn minh thế giới để rước về thứ nô vong .
Theo Secretchina
Tinh Vệ biên dịch
Nguồn Daikynguyenvn

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Đặc nhiệm SAS tiêu diệt sát thủ ‘John thánh chiến’

Hung thần John thánh chiến, là một con quỉ hung tàn nhất, hắn mang quốc tịch (England) theo IS.
Con quỉ giữ này có nhiều hành động giết người rất giã man tàn ác nhất, phải dùng từ ngữ của kiếm hiệp "Cùng hung cực ác" để mô tả về bản tính của loài ma qủi này.
Lực lượng đặc nhiệm lừng danh SAS của Không quân Anh đã tiêu diệt tên John thánh chiến.
Bằng một quả tên lửa Hellfire bắn nổ tung chiếc xe chở tên John. thân xác của hắn đã nổ tung cùng đồng bọn trong chiếc xe. “John thánh chiến đã trở thành quá khứ”
Hiện tại John thánh chiến đang nhảy múa trong lửa đời đời của địa ngục.

Đặc nhiệm SAS tiêu diệt sát thủ ‘John thánh chiến’

image
Đặc nhiệm Anh SAS thời gian qua đã sang Trung Đông truy lùng sát thủ "John thánh chiến" của IS 

Lực lượng đặc nhiệm lừng danh SAS của Không quân Anh một lần nữa chứng tỏ sự lợi hại của mình khi đột nhập vào Raqqa, "kinh đô" của phiến quân IS tại Syria, theo dõi tên sát thủ “John thánh chiến” và đã báo cho máy bay không người lái Reaper MQ-9 của Mỹ phóng tên lửa Hellfire tiêu diệt y.

image
Thông tin tên John thánh chiến, kẻ đã chặt đầu nhiều con tin qua các video gây sốc thời gian qua, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ khiến nhiều người thắc mắc chưa rõ y bị tiêu diệt như thế nào. Báo Anh Daily Mail ngày 6.12 đã tiết lộ phi vụ này với sự tham gia của 8 lính đặc nhiệm SAS của Không quân Hoàng gia Anh đột nhập vào Syria để truy lùng tên John.

fake isis beheading
Đêm 11.11, tình báo Anh nhận được thông tin tên John thánh chiến đang ở tại một toà nhà tại Raqqa, gần một tháp đồng hồ nổi tiếng của thành phố. Lập tức bộ tư lệnh SAS và đặc nhiệm SAS ở Trung Đông được lệnh tiến hành tiêu diệt y.

whoa chinook
Một giờ sau, 2 trực thăng Chinook của Mỹ chở 8 lính đặc nhiệm SAS của Anh cùng 2 xe địa hình đặc biệt và 4 chiếc trực thăng mini, cất cánh từ một căn cứ trong khu vực, bay qua Iraq và băng qua sa mạc Syria ở độ cao thấp, và thả toán đặc nhiệm xuống một khu vực hẻo lánh cách phía bắc Raqqa 56 km.

Sau đó toán đặc nhiệm SAS lái xe địa hình băng qua sa mạc, tránh xa tuyến đường chính, hướng về phía nam đến Raqqa, nơi được xem là kinh đô của quân IS tại Syria. Vào khoảng 3 giờ sáng 12.11, họ đã bí mật áp sát Raqqa khoảng 8 km bên ngoài thành phố mà không bị phát hiện.

image
image
John thánh chiến cũng chính là công dân Anh tên MohammedEmwazi

Khi màn đêm buông xuống, trong lúc các thành viên của nhóm quan sát xung quanh, một người lính lắp ráp 4 chiếc trực thăng không người lái loại mini, dài chỉ 0,9 m, nặng hơn nửa kg, trang bị camera hồng ngoại và camera nhìn ban đêm ở phía mũi. Các chiếc UAV mini này được lập trình trước để bay đến nơi ẩn náu của tên John thánh chiến - một tòa nhà sáu tầng ở Raqqa.

Lúc 19 giờ tối 12.11, chiếc UAV mini đầu tiên bay đến mục tiêu, sau đó lơ lửng tại chỗ và chĩa camera ghi lại mọi chuyển động của mục tiêu đang ở trong toà nhà gần nhà thờ Hồi giáo Sharksa. Hình ảnh của UAV được truyền về máy tính xách tay của toán đặc nhiệm và họ truyền lại qua vệ tinh về trung tâm chỉ huy của SAS tại Hereford (Anh) và về Bộ tư lệnh trung tâm Mỹ đặt ở Doha, Qatar.

Lúc 20 giờ 30, chiếc UAV đầu tiên sắp hết năng lượng và quay về, chiếc UAV thứ 2 bay đến thế chỗ. Sau một thời gian chờ đợi chẳng có gì mới, chiếc này quay về vị trí của nhóm đặc nhiệm lúc 22 giờ.

NowThis news science tech now this news
Khi chiếc UAV mini thứ 3 đến vị trí thì tên John thánh chiến, tên thật là Mohammed Emwazi, xuất hiện trước ống kính máy quay của UAV. Các trung tâm điều khiển theo dõi của Mỹ và Anh căng thẳng cao độ.

Trung tâm chỉ huy của Mỹ tại Doha xác nhận hình ảnh đó chính là tên John thánh chiến, tương tự xác nhận của nhóm đặc nhiệm SAS tại hiện trường. Một chiếc UAV vũ trang loại MQ-9 Reaper của Mỹ mang tên lửa Hellfire được điều đến khu vực.

image
Lúc 23 giờ 40, một chiếc xe dừng lại trước toà nhà mục tiêu và tên John thánh chiến vào trong xe. Chiếc Reaper liền khóa mục tiêu và phóng tên lửa Hellfire bắn nổ tung chiếc xe chở tên John. “John thánh chiến đã trở thành quá khứ”, nguồn tin nói với Daily Mail.

image
'At 11.40 a car pulled up and he got inside. The Reaper locked on to its target and Jihadi John was history,' a source said of the strike near the infamous clock tower (pictured)
Sau đó toán đặc nhiệm SAS thu hồi chiếc UAV mini và được trực thăng Chinook bốc về lại căn cứ. Phi vụ mạo hiểm tiêu diệt tên John thánh chiến đã kết thúc thành công.

image
Ngày 13.11, Thủ tướng Anh David Cameron thông báo tên John thánh chiến đã bị tiêu diệt và tuyên bố đó là hành động tự vệ trước tên sát nhân này.

Xem đồ hoạ phi vụ mạo hiểm tiêu diệt tên John thánh chiến - Nguồn: Daily Mail: 

image

Những điều tạo nên một nơi khác lạ ở Mỹ

Austin City Limits (ACL) là một chương trình âm nhạc truyền hình thu âm trực tiếp tại Austin, Texas, bởi Public Broadcasting Service (PBS) thành viên của đài truyền hình KLRU, và phát sóng trên nhiều đài PBS trên toàn nước Mỹ. 
Chương trình âm nhạc đã giúp thành phố Austin Texas, để trở nên nổi tiếng khắp nơi là "Live Music Capital of the World"

Xin mời đọc qua bài viết về Austin một nơi khác lạ.

Những điều tạo nên một nơi khác lạ ở Mỹ

north korea tv television politics texas
Có điều gì đó lạ lùng vào giờ cao điểm ở trung tâm kinh tế tài chính của Austin.
Các nhân viên công sở tấp nập đi làm vào lúc 08:00 sáng thứ Tư. Tuy nhiên họ không phải ăn mặc áo vét và đeo cà vạt đặc trưng hay mặc váy công sở chỉnh tề. Thay vào đó, mọi người lại mặc áo sơ mi, quần jeans đơn giản. Dễ dàng phân biệt dân địa phương với những doanh nhân từ nơi khác đến do cách ăn mặc xuề xòa của họ.

Hãy giữ cho Austin khác lạ

image
Và đây là điều hay, theo người dân địa phương. Thật vậy, Liên minh các Doanh nghiệp Độc Lập ở Austin đã nghĩ ra cụm từ ‘Hãy để cho Austin khác lạ’ để thể hiện bản sắc độc đáo của thành phố này.

Trong thập niên qua, sự độc đáo của Austin đã nhận được sự phản hồi từ doanh nghiệp các ngành nghề.

Khi các quan chức phát triển kinh tế của Austin tìm cách thu hút các ngành nghề ‘không gây ô nhiễm’, các công ty công nghệ đã đáp lại lời kêu gọi này.

image
International Business Machines Corp, Dell Inc và Texas Instruments chỉ là một vài trong số các công ty đã đến thành phố hay vùng ngoại ô lân cận.


Nơi này cũng có sức thu hút đối với những công ty công nghệ mới như RetailMeNot, một nhà sản xuất coupon kỹ thuật số. Austin, thường được gọi là Đồi Silicon, giờ đây có rất nhiều doanh nhân nơi khác đến làm việc với các công ty địa phương.

image
SXSW đóng vai trò trong việc "giúp cho Austin khác lạ"
“Ở Austin, bạn sẽ thấy rất nhiều những tài năng thông minh và làm việc chăm chỉ không ngờ cùng với những người thích vui chơi giải trí,” ông Matthew Della Croce, một chuyên viên quan hệ công chúng ở New York, người thường xuyên đi đó đi đây, cho biết. “Đồ ăn và âm nhạc ở Austin có đẳng cấp thế giới,” Della Croce nói và cho biết các doanh nhân đến Austin sẽ làm việc căng thẳng suốt ngày nhưng lại không có ý định đi ngủ sớm.

Có lẽ sự kiện lớn nhất ở Austin là Lễ hội South by Southwest, hay còn được gọi là SXSW, một sự kiện tập hợp những nhân vật tầm cỡ trong âm nhạc, phim ảnh và công nghệ trên khắp thế giới.

Có chừng hơn 37.000 người đến tham dự sự kiện kéo dài 10 ngày này vào giữa tháng Ba để thưởng thức âm nhạc, phim ảnh và các hoạt động kinh doanh và công nghệ cũng như các buổi gặp khách hàng trực tiếp.

Lần đầu tiên vào năm 2015, lễ hội này sẽ có thêm hoạt động về y khoa để thu hút thêm những người thuộc các lĩnh vực khác.

Đi lại ở Austin

image
Sân bay Quốc tế Bergstrom, được Hội đồng Sân bay Quốc tế bầu chọn là sân bay nội địa tốt nhất vào năm 2007, chỉ nằm cách trung tâm thành phố 12km.

Đi taxi mất 20 phút với giá tiền là 30 đô trong khi đi taxi Uber chỉ có 20 đô la.

image
Hãng hàng không Anh British Airways đã mở đường bay thẳng từ Heathrow tới Austin
Ngay cả sân bay này cũng là cánh cửa tiếp cận với đời sống âm nhạc của Austin với sáu điểm trình diễn âm nhạc trải rộng ra trên khắp sân bay để cho các nghệ sĩ địa phương trình diễn cho các du khách thưởng thức năm ngày một tuần.

Tuyến xe buýt Capital Metro có số hiệu 100 đi từ trung tâm sân bay thành phố đến sân bay với khoảng cách 30’ phút một chuyến từ 05:30 đến 11:00h và giá vé chỉ có 1,50 đô.

Vào tháng 12, sân bay đã khai trương khu thủ tục Hải quan mở rộng vốn được mong đợi sẽ đóng góp cho các chuyến bay quốc tế ngày càng nhiều đến Austin.

image
Mức sống rẻ có nghĩa là Austin thu hút các doanh nghiệp dễ dàng hơn nhiều. Đừng ngạc nhiên nếu bạn có một bữa sáng ngon lành bao gồm bánh kẹp taco nhét thịt và rau tại tiệm Jo’s Coffee ở trung tâm thành phố chỉ với giá chưa tới 7 đô la. Ở thành phố có tiếng về ẩm thực này, giá rẻ không có nghĩa là đồ ăn không ngon.

Bạn có thể dễ dàng đổi tiền ở sân bay nhưng những ai có thẻ debit có thể rút tiền từ máy ATM với tỷ giá tốt hơn.

Austin không hề thiếu máy ATM, trong đó có ở sân bay. Các thẻ ngân hàng của châu Âu có thể rút tiền dễ dàng mà không gặp vấn đề gì mặc dù Mỹ chưa dùng công nghệ như châu Âu nên khách đến từ châu lục này phải ký tên mỗi lần dùng thẻ mua hàng.

Dễ chịu và thoải mái

Austin là một nơi dễ chịu và thoải mái.

Mặc dù là thủ phủ của bang Texas, các trang phục công sở trịnh trọng rất hiếm khi thấy. Các cuộc họp ở các công ty thường có không khí thoải mái.

image
Sau giờ làm việc, chỉ có những người không hiểu gì về Austin mới còn nhìn thấy trong trang phục công sở. Cho dù là đi uống nước với khách hàng hay đi ăn một mình thì ai cũng tháo cà vạt ra và mặc vào quần jean. Nếu bạn có giày cowboy thì hãy mang vào.

image
Mặc dù Austin nằm ngay rìa của Hồ Lady Bird vốn dường như là một con sông nhưng được đắp đập ở hai đầu, chèo thuyền và đi ca nô là những hoạt động giải trí rất được ưa chuộng và bạn có thể thuê phương tiện bằng cách hỏi bàn hướng dẫn ở khách sạn.

Sự khác biệt là tiền đề để Austin vươn lên.

Tinh thần ‘Hãy để cho Austin khác lạ’ có thể được nhìn thấy ở nhiều quán cà phê, cửa hàng hay công ty khác nhau.

Nơi đây là thiên đường của dân trí thức, các nhà bảo vệ môi trường và những người sáng tạo vốn có thể phát huy năng lực của mình nhờ vào tinh thần độc lập của thành phố.

Khách sạn

image 
Khách sạn JW Marriott với 1.012 phòng là khách sạn JW Marriott lớn nhất ở châu Mỹ và là cái lớn thứ hai trên thế giới.

Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các du khách là doanh nhân, khách sạn này có tốc độ Internet lên đến một gigabyte – nhanh hơn hầu hết các khách sạn thông thường – và mỗi phòng có gần một chục ổ cắm điện.

Khách sạn này chỉ nằm cách trung tâm hội nghị một vài tòa nhà. Khách có thể tích hợp các thiết bị di động và máy tính xách tay của họ với truyền hình màn hình phẳng.

Một khách sạn rất được các khách doanh nhân ưa thích là Hyatt Regency Lost Pine, nằm cách trung tâm chỉ 25 phút lái xe. Khách sạn với 491 phòng này có wi-fi và nước uống đóng chai miễn phí trong phòng.

image
Hồ Lady Bird thực ra là một đoạn sông được chặn lại ở hai đầu
Bếp trưởng John Pivar làm cho thực khách mê mẩn với thực đơn mang hương vị địa phương bao gồm bánh kẹp BLTG nhét thịt muối, xà lách, cà chua và pho mát sữa dê Texas và pizza Texas với xúc xích xông khói và pho mát mozzarella.

Thực đơn sáng tạo của ông đã giúp cho quán Firewheel Cafe trở thành một trong những nhà hàng có thu nhập cao nhất trong chuỗi khách sạn Hyatt.

image
Đối với những thực khách có dị ứng với đồ ăn thì thực đơn của ông được thiết kế với những ưu tiên dành cho rau củ và những nguyên liệu không có gluten.

Nhà hàng

Nhà hàng Osteria Pronto tại khách sạn JW Marriott nổi danh với món mì ống làm bằng tay, thực đơn rượu dài dằng dặc và rất nhiều món thịt và hải sản tươi.

Các doanh nhân có thể ăn tối trong những khu khép kín dành cho hai người bàn chuyện công việc trong khi những ai đi ăn một mình có thể ngồi gần cửa để xem các màn trình diễn đường phố.

Những ai thích ăn đồ nướng cũng đã từng nghe về nhà hàng Frankin’s nơi có món nướng ngon tuyệt ở Austin mặc dù phải chờ đợi đến bốn tiếng đồng hồ mới tới lượt được phục vụ.

Nếu không, bạn có thể đến nhà hàng Lambert’s nơi cũng có những món ăn ngon tương tự.

Những ai quan tâm đến đến chính trị có thể đi đến Tòa nhà Capitol của tiểu bang ở trung tâm để tham quan. Nơi này lớn hơn Capitol, tức Nhà Quốc hội Liên bang, ở thủ đô Washington.

Tinh thần âm nhạc

image
Đúng với tinh thần âm nhạc đích thực của Austin với các ban nhạc như The Impossibles và các cựu nhạc sĩ như Janis Joplin và Stevie Ray Vaughan, có đến 250 điểm trình diễn nhạc sống ở thành phố.

image
Những người yêu nhạc có thể tụ tập ở Sixth Street hay Đại lộ South Congress Venue sôi động để tìm hiểu tại sao thành phố này có biệt danh ‘Thủ đô Nhạc sống Thế giới’.

Để thoát khỏi cái ồn ào náo nhiệt ở trung tâm, bạn hãy đón một chiếc taxi Uber để đến khu vực ngoại ô Bastrop chỉ trong vòng có 25’. Nơi này nổi danh với bầu không khí rất nghệ sĩ.

image
Dọc theo con đường chính là các phòng trưng bày nghệ thuật như Lost Pines Art Bazaar nơi trưng bày những thứ từ tranh sơn dầu cho đến các bức tượng sắt to lớn. Đi dạo Khu phố Cũ xinh đẹp vào buổi chiều có thể giúp bạn bình tĩnh lại sau những buổi gặp mặt căng thẳng.

Ramsey Qubein